Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 42 người, vào ngày 29/2/2012, 8:43 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 190 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: nmtuan

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 10041 in 992 subjects
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Calendar Calendar


Tâm sự khi đi xe bus

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tâm sự khi đi xe bus

Bài gửi by (¯`†[Teddy]†´¯) on 2/3/2008, 10:59 am

Giá xăng lại chuẩn bị lên rồi đây. Lo thật! Không biết giá xe bus có lên không nhỉ? Mình đi thẻ nên có lên chắc cũng chẳng đáng kể. Nhưng cứ nghĩ đến các thứ chi tiêu hằng ngày là lại lo cho cả vé xe.
Ngày 3 lần xuống và lên xe bus. Một tuần đều đặn với 6 ngày. Một hành trình không thay đổi. Sáng chạy vội ra trạm xe bus. Không hiểu sao ngày nào cũng vậy, dù đã phải để đồng hồ báo thức sớm hơn 5 phút. Có lẽ tại cái thói quen đợi đến đúng giờ mới ra khỏi nhà.

Ngày nào cũng vội vàng nhưng ngày nào cũng phải đứng chờ. Chờ xe bus! Mắt luôn lơ đãng nhìn dòng người qua lại tấp nập. Ai cũng vội vã! Từ ngày phải đội mũ bảo hiểm, mình lại có thêm thói quen ngó xem cái mũ nào đẹp để mai mốt mua một cái. Đi xe bus chẳng phải đội mũ bảo hiểm, thỉnh thoảng lại tập trung ngó thật xa.

Có phải xe số 6 kia không nhỉ? Thỉnh thoảng lại thất vọng. Đón xe bus giờ này chẳng bao giờ trễ làm, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ nôn nóng. Lúc nào cũng vội vàng. Đua chen! Mình đi đúng tuyến xe mà sinh viên là hành khách chủ yếu. Lúc nào cũng đông đúc, nhưng đôi khi lại vắng hoe đến không tưởng.

Trên xe bus, mình có nhiều việc để suy nghĩ. Chẳng biết con bé có nhớ mẹ nhiều không? Sáng nay vội quá chưa kịp ôm nó vào lòng chơi một tí, chắc giờ này nó ngủ rồi cũng nên. Mình hay nghĩ về việc con mới mấy tháng tuổi đã phải đi nhà trẻ để mẹ đi làm. Bé chút xíu, con bé cần hơi ấm của mẹ nhưng suốt ngày phải nằm chơi một mình. Chắc chẳng ai nói chuyện với bé như ở nhà mình vẫn làm.

Con bé hóng chuyện, cứ nghe mẹ nói chuyện là lại a a phụ họa theo. Nó biết lật rồi nên mỗi lần gọi là lại toe toét cười, ngóc cái đầu dậy kiếm mẹ. Mình nghĩ đến con bé nhiều nhất là khi trên chuyến xe bus lại có một bà mẹ bế theo đứa con nhỏ của mình. Mình hay chọc cười mấy đứa bé tí xíu trên xe bus. Thỉnh thoảng bế con lên xe bus, người ta cũng hay chọc con mình và khen bé dễ thương đấy thôi.

Trên xe bus, người thì vội vã xem lại bài vở; người lại nhắm mắt thả hồn theo một giai điệu nào đó trong cái Iphone đeo bên tai. Cũng thú vị thật! Mình vẫn hay có thói quen nhét hai cái phone vào tai và nghe nhạc. Chương trình phát thanh Xone Fm cũng thú vị lắm đấy chứ! Vẫn chen chúc nhau! Ồn ào! Đôi khi bực bội với cái xe cứ thắng gấp làm mình đứng không vững.

Trên xe bus, chẳng còn ngửi thấy mùi khói xe cay nồng, chẳng bụi bặm. Người ta đang kẹt xe dưới kia, cứ chen nhau từng tí một. Mình vẫn có thể nhịp chân theo điệu nhạc. Đôi khi thấy tội nghiệp cho những người đang lưu thông ngoài kia. Sao họ không đi xe bus như mình nhỉ. Rồi chợt cười mình ngốc. Đâu phải muốn đi xe bus là được khi mà phải đón mấy chuyến mới đến được nơi mình cần. Và còn nhiều lý do khác nữa.

Ông lơ xe này khó chịu thật đấy, cứ la lối om sòm. Còn ông tài xế này sao chẳng thắt đai an toàn nhỉ? Nếu công an bắt những người không thắt dây an toàn khi lái xe thì chỗ đâu mà phạt nhỉ? Nguy hiểm thật đấy. Nhưng nếu mình là tài lơ hay tài xế thì mình có khác họ không nhỉ? Không biết nữa.

Báo đài cứ ra rả về văn minh xe bus, nhưng mà quên mất. Mình đang đi trên tuyến xe toàn sinh viên nhưng cũng có mấy ai văn minh đâu. Nếu văn minh chắc anh lơ xe không cần nhắc ai đó đừng huýt sáo hay đứng dậy nhường chỗ cho một người già. Nghĩ cũng buồn, một nỗi buồn không đâu, chẳng liên quan đến mình.

Giá xăng lại chuẩn bị lên rồi đây. Lo thật! Không biết giá cả thực phẩm có lên nữa không nhỉ? Giá vé xe bus nữa. Mình đi thẻ nên có lên chắc cũng chẳng đáng lo. Nhưng cứ nghĩ đến các thứ chi tiêu hằng ngày là mình lại lo cho cả vé xe bus. Ngộ thật! Tự dưng có con rồi mới cảm thấy lo những thứ chi tiêu này, những thứ mà đôi khi mình thấy rất vụn vặt. Đám sinh viên đi cùng xe với mình có ai lo lắng như mình không nhỉ? Không biết nữa. Ngày xưa là sinh viên mình cũng rất vô tư đấy thôi.

Ngày ba lần xuống và lên xe bus, đi qua một hành trình vô cùng quen thuộc. Có muốn nhanh hơn cũng không được, trễ hơn cũng không thể. Mình lại đi qua những dòng người xuôi ngược, đi qua những khói bụi và ồn ào mà vẫn không bị vấy bẩn.

Trên xe bus, mình chợt buồn khi đi qua những dòng sông, những con suối nhỏ đen ngòm, đầy rác. Chúng đang chết dần. Ừ, người ta vẫn đang kêu gọi bảo vệ môi trường nhưng chẳng hiểu sao những con sông vẫn đầy rác và nước thải. Nếu mình là chủ tịch thành phố thì mình sẽ làm gì nhỉ? Chợt buồn cười! Mình vẫn là một nhân viên bình thường với đủ thứ việc phải lo; và đôi khi mình vẫn vô ý ném rác xuống đường đấy thôi.

Ngày 3 lần, một tuần 6 ngày. Những con đường mình đi qua với biết bao điều để suy nghĩ.

_________________
Them baby,how we end up here.I know it's funny.I just miss you so much.I wish I could see you right now flying in my arms.Maybe I'm waiting for you,please just come back to me,I love U....I love U...

(¯`†[Teddy]†´¯)
Bảo Mẫu
Bảo Mẫu

Nam
Tổng số bài gửi : 1305
Age : 26
Nơi ở : : Goong
Biệt danh : : (¯`·.º-:¦:-†[Teddy]†-:¦:-º.·´¯)
Cảm ơn ^^! : 3
EXP : 6715
Registration date : 11/01/2008

http://www.nba.com/

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết