Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 42 người, vào ngày 29/2/2012, 8:43 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 190 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: nmtuan

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 10041 in 992 subjects
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Calendar Calendar


Một người mẹ bất lực nhìn con trai đi "bay"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Một người mẹ bất lực nhìn con trai đi "bay"

Bài gửi by la_la on 19/3/2008, 9:09 pm

Một người mẹ bất lực nhìn con trai đi "bay"

Những tâm sự của một người mẹ trẻ đã gần như bất lực bởi không theo được bước chân trưởng thành của cậu con trai độc nhất mà cô rất mực tin tưởng. Con trai cô 16 tuổi, tên Hoàng Anh, đang đắm chìm trong “bùa mê” của chất kích thích…


Cô chỉ có một mình nó. Lên 4 tuổi nó đã bị mổ khối u đằng sau gáy, rồi lớn lên bao nhiêu lần ốm vặt cô không đếm nổi. Sức khoẻ 6/10 của Hoàng Anh luôn luôn làm cô phải lo lắng. Có đêm thức trắng trực trong viện, thấy bóng bác sĩ là cô oà khóc.

Cầm quyển sổ y bạ trên tay và chứng kiến những lần con bị co giật, cô tự hứa với mình sẽ không bao giờ quát tháo nó, bởi nó đã phải chịu quá nhiều đau đớn bệnh tật.

Bố Hoàng Anh đi làm dầu khí trong giàn khoan tận Vũng Tàu, một năm về nhà có mấy lần thôi. Kinh tế nhà cô rất khá giả.

Cô phải dặn người làm không bao giờ có lời nói gì khiến nó tức giận, bởi mỗi lần tức giận nó lại bị đau bụng, cáu kỉnh bỏ ăn bỏ uống rồi lại ốm, cô rất khổ sở mỗi khi nó như thế.

Nhà chỉ có 2 mẹ con, chuyện gì nó cũng kể với cô cùng sự tin tưởng tuyệt đối. Nó thích quần áo đẹp, cô mua vé 2 mẹ con sang Sing cùng chọn đồ. Năm lớp 8, nó tâm sự thấy mến con bé lớp bên cạnh nhưng bạn ấy học giỏi Toán, còn nó thì không giỏi lắm. Cô thuê gia sư kèm cho nó học thật nhanh, chỉ 2 tháng sau nó đã học cùng lớp ôn thi học sinh giỏi cùng cô bạn kia. Cô đã dạy nó thật nhiều để mong nó thành đạt. Thấy nó viết blog yêu mẹ nhất trên đời, cô đã rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Nhưng mọi chuyện ập đến quá nhanh, chỉ một năm sau cô đang dần cảm thấy mất con mình.

Thi tốt nghiệp cấp 2 với số điểm khá đẹp, Hoàng Anh vào một trường tốt ở quận Hoàn Kiếm. Gia đình cô hết sức vui mừng. Vì nghĩ nó cần xe đi học nên cô đã mua tặng con trai một chiếc xe máy. Hè năm đó, nó xin đi chơi khá nhiều. Nhưng tuyệt đối không đi đêm. Ban ngày nó xin phép cô đi từ 8h sáng, có hôm 7h. Lý do là đi bơi rồi về nhà bạn chơi điện tử. Nó vừa đỗ tốt nghiệp xong và tương lai đang tươi sáng như thế, cô có lý do gì để cấm nó? Thế nhưng…

Một sáng chủ nhật, khi nó còn đang ngủ nướng chưa dậy, cô mang xe đi rửa cho con. Rửa xong người ta bỏ lõi cốp ra để xì khô, cô vô tình nhìn thấy 2 gói ni lông như gói đựng bông tăm, một gói gồm 3 viên thuốc màu hồng, gói còn lại là thứ đá cục nhỏ màu trắng. Cô không phải là người mù thông tin về chất kích thích và cô nhớ mình gần như đã lịm người đi.
Cô cầm gói thuốc lao đến chỗ người bạn làm bên một tờ báo ngành. Bạn cô nói đấy là thuốc lắc, còn gói kia cũng là một dạng chất kích thích, nhưng phải cho vào bình đốt lên mới dùng được. Cô choáng váng.

Đứa con trai duy nhất của cô, chưa từng nói dối mẹ một câu và còn là học sinh giỏi nữa, nó đang trữ trong người chất kích thích mà chỉ có bọn hư hỏng ăn chơi mới sử dụng…Tại sao thế? Cô có làm gì khiến nó phải đau khổ, thất vọng hay chán nản để lao vào con đường ấy đâu. Tuy thế, cô vẫn hy vọng dù rất nhỏ nhoi là thôi thì nó chỉ cầm hộ đứa nào đấy, một đứa ăn chơi nào đấy, chỉ cầm hộ thế thôi.

Trưa hôm ấy, vừa ngủ dậy Hoàng Anh vội vã đi luôn. Cô giữ khuôn mặt bình thản, chào nó như mọi khi. Cô thử gọi với theo hỏi trưa có về ăn cơm không, nó quay lại cười rất tươi: “Con ăn bên nhà thằng Thanh rồi chơi điện tử luôn mẹ ạ.”

Người bạn nhắn lại cho cô tin báo “Tôi đang đi theo nó rồi”, còn cô bó gối ngồi chờ đợi. Nghìn lần cô mong mình nhầm. Và kết quả đây, nó cùng 3, 4 thằng nữa phi xe vào một khách sạn bên phố Nguyễn Văn Cừ. Bọn bảo vệ nhanh chóng che biển số xe và dắt xuống dưới hầm. Bạn cô đành quay về.

Cô như người bị mộng du suốt những ngày sau đó. Nhưng cô không hề hé răng hỏi nó một câu nào. Cô quyết định đến công ty thám tử do bạn mách, nhân viên công ty ấy hẹn 5 ngày sau sẽ cho cô bản kết quả chi tiết những gì Hoàng Anh làm trong 1 ngày.
Trong 5 ngày ấy, có một hôm Hoàng Anh xin cô đi sinh nhật thằng Thanh, theo ý kiến của thám tử, cô đồng ý cho nó đi. Với điều kiện phải về trước 11h. Hôm ấy 12h kém 15 nó mới về đến nhà, chính tay cô mở cửa. Gương mặt nó đỏ lên, cười nói nhiều và tỏ ra rất phấn khích.


Cô đau khổ đến cạn nước mắt thì thằng con trai mới 16 tuổi đã sa vào lối sống thác loạn...(ảnh minh họa)

Cô chúc nó ngủ ngon, còn cô, mấy hôm không ngủ rồi và nước mắt thì cũng chẳng buồn rơi nữa.

Nhân viên tư vấn đưa cho cô xem “lịch bơi và chơi điện tử hàng ngày” của Hoàng Anh: cái hội ấy lúc thì đến khách sạn, khi lại về nhà thằng Thanh hoặc nhà một đứa bạn khác, thỉnh thoảng thêm vài đứa con gái cũng chỉ sinh năm 91, 92 như con cô mà thôi.

Bọn nó cắn thuốc lắc, quan hệ tình dục (Hoàng Anh quan hệ với đứa bạn gái bằng tuổi nó). Cứ thế cho đến khi đúng giờ hẹn mẹ, Hoàng Anh về nhà. Mọi chuyện diễn ra được hơn 1 tháng rồi.

Cô khóc mãi rồi cũng quyết tâm thẳng tay dạy lại con, mong nó suy nghĩ lại.

Nhưng khi cô đập kết quả vào mặt nó, nói nhẹ nhàng rằng cô đã biết hết rồi, con hãy sống lại đi. Thì nó ngước mắt ráo hoảnh lên nhìn cô: “Cái đấy đứa nào giờ chả chơi. Con chơi mà vẫn học được, mẹ yên tâm.”

Cô gào lên bắt nó chọn chơi bời hay là mẹ, nó ngần ngừ rồi hứa sẽ bỏ… dần dần. Cô đã quỳ xuống xin nó, cô hứa sẽ không nói chuyện này với bố nó, nếu không chồng cô sẽ điên mà giết con mất.

Sau đó, biết mẹ theo dõi và chắc cũng sợ cô nói với bố nên nó nghỉ hẳn, không gặp bọn kia nữa. Cô dù đau khổ nhưng cũng tạm yên lòng. Coi như một sóng gió đã qua, chỉ là chút tò mò tạm thời của trẻ con mà thôi. Hoàng Anh vào học 10 trong sự thấp thỏm của cô.

2 tháng sau, cô thôi không thuê người theo dõi nữa, nhưng trong người cô luôn có que thử ma tuý. Rồi không thấy nó có biểu hiện gì, không nói cười luyên thuyên nữa. Cô lập lại niềm tin tưởng như đã mất, và bất cứ yêu cầu gì về vật chất cô đều đáp ứng vừa đủ để tránh có nhiều tiền sinh hư.

Thế nhưng cháu ơi, trước Tết được khoảng một tuần, một ngày thứ 7 bạn cô gửi tin cho cô, đọc xong cô lại rụng rời hết cả người. Trời đất thực sự sụp đổ rồi. Bạn cô nói thấy con cô vào một quán bar trên phố Đường Thành. Chú ấy ngạc nhiên nên đi theo. Con cô hết chống tay xuống bàn sau một hồi cụng ly hoành tráng, rồi lại nhảy nhót điên cuồng.

Cô phi như điên đến quán bar ấy, lôi cổ nó về và không giữ được bình tĩnh, cô đã đánh nó. Nhưng cô lạnh hết cả người khi nó bình thản không hề phản ứng, thậm chí còn cười cười như cô đùa vậy. Cô bắt nó thử que thử thì nó trả lời luôn: “Thử làm gì đằng nào chả 2 vạch…”

Cháu ơi, từ đó đến giờ hai mẹ con không hề nói chuỵện với nhau, nếu có cũng chỉ vài câu nhạt nhẽo. Cô đã thành kẻ thua cuộc, bất lực nhìn con mình trượt dài, không đêm nào cô ngủ được bởi tương lai của nó. Chồng cô thì đang nằng nặc đòi đưa con đi du học để cách ly hẳn khỏi lũ bạn rủ rê.

Nhưng ở nhà mà không kiểm soát nổi nó. Để nó đi du học rồi, liệu có thể an tâm được không?

la_la
Con thứ của bố Đức
Con thứ của bố Đức

Nữ
Tổng số bài gửi : 636
Age : 26
Cảm ơn ^^! : 0
EXP : 6002
Registration date : 11/01/2008

Về Đầu Trang Go down

Re: Một người mẹ bất lực nhìn con trai đi "bay"

Bài gửi by _shuro_ on 20/3/2008, 7:13 pm

saz, đúng là bó tay...

_shuro_
Con cả của bố Đức
Con cả của bố Đức

Nữ
Tổng số bài gửi : 1384
Age : 26
Nơi ở : : hà nội
Biệt danh : : Liên lá
Cảm ơn ^^! : 0
EXP : 6560
Registration date : 11/01/2008

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết