Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 42 người, vào ngày 29/2/2012, 8:43 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 190 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: nmtuan

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 10041 in 992 subjects
December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Calendar Calendar


DBSGLove "Chapter 2: Don’t think about it!!!"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

DBSGLove "Chapter 2: Don’t think about it!!!"

Bài gửi by (¯`†[Teddy]†´¯) on 30/3/2008, 6:33 pm

- Thiệt là xúi quẩy, xui xẻo hết biết, đúng là Thứ Sáu ngày 13 của mình! - Jaejoong miệng thì rủa xả, tay thì lật tung cái cặp của mình, sau khi đã được tha vào lớp sau 45 phút đứng ngoài hành lang phạt vì tội lên lớp muộn. Chưa hết, bên cạnh cậu, tờ thông báo tới phụ huynh to chình ình làm cậu ngứa cả mắt.

“Hừ, người ta đi muộn sơ sơ có 5 lần (sặc) mà cũng phải gửi thông báo bắt phụ huynh kí, lắm chiện!”

- Tìm gì mà khiếp thế? - YeSung quay xuống, nhăn mũi khi thấy một đống hầm bà lằng trên bàn Jaejoong.

- Mất lịch học rồi! - Cậu rên rỉ.

- Lịch học nào?

- Thì lịch chép từ đầu năm chứ còn gì nữa. Hỏi vớ vẩn.

- Vậy thì không phải lo đâu, đầu giờ sáng nay thầy vừa đọc lịch mới, lát nữa mượn của tôi mà chép.

- Uh, cám ơn.

Jae hí hoáy viết lia lịa lên tờ giấy trắng như để xả bớt . Cậu vô tình chạm bút lên môi.

Tự nhiên, mang tai cậu nóng bừng khi nhớ lại chuyện vừa nãy.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu. Là “first kiss” của cậu! Với môt tên con trai? Jae không muốn thừa nhận điều đó chút nào. Tại sao một điều quan trọng như vậy, lại cùng với một tên con trai, tại sao không phải là BoA , lại còn trong một tình huống lãng xẹt (đâm vào nhau), và dưới một khung cảnh không thể tồi tệ hơn (vườn sau của trường là chỗ cỏ chưa-bao-giờ-tỉa)? Không những không biết tên, mà còn không rõ mặt! Aaaaaaaaaaaaaaaa, không nên nghĩ đến nữa, không nên, không nên!

Jae cảm thấy lỗ tai mình đang xì khói.

Nhưng, hôn là như vậy sao? (thế mà bảo không nghĩ đến nữa)

*
* *

- Học kiểu gì như chạy sô thế này? Siêu nhân chắc!

Hắn nằm dài trên đi văng, săm soi tờ giấy.

- Khiếp, nghỉ trưa có một tiếng thôi à? Kim Jaejoong, năm hai lớp A, khoa Piano. Ai đấy? – Yoochun thò đầu vào.

- Oái, giật mình. Sang đây làm giề? - Hắn hất hàm.

- Uh thì…hyung biết rồi đấy!

- Ăn chực chứ gì? Không có đâu, phiến về đi!

- Dã man quá. - Chun làm bộ lấy khăn giấy chấm lên mắt. - Thế thì thôi, sáng sớm mai nhớ phá của nhà em tìm xác nhé, khai luôn với cảnh sát là em bị chết đói.(kinh dị! >___<)

- Thôi được rồi, phí khăn giấy quá. Đi ăn changchangvien vậy, hyung mời!

- Ăn kimpap, thịt nướng, mực chiên, chijimi nữa nhé!

- Changchangvien, hoặc là úp mì mà ăn.

- Thì vậy! - Chun xịu mặt xuống – Mà sao mồm hyung lại chảy máu thế? Vừa đi oánh nhau huh?

- À, không có đâu, dạo này hyung ngoan lắm, có đánh nhau đâu!

Hắn quẹt vết máu trên đôi môi hơi bĩu của mình. “Aish, không biết thằng đấy là ai, làm môi mình bị cháy máu rồi. Đau quá!”

Yunchun rẽ vào một cái tiệm ăn bé tẹo, khách ngồi chật cứng, tràn ra cả vỉa hè. Cả hai chọn đại một chỗ khá ổn ở cạnh của sổ. Khổ nỗi, đời không để cho Yunchun yên. Đã ngồi một cách lặng lẽ và không gây chú ý, đã thế lại còn ở một vị trí không hề nổi bật, vậy mà...

- Chunie ah, hyung có cảm giác sao ấy!

- Uh, đúng rồi đó, rờn rợn.

- Hình như nhiều người nhìn anh em mình quá. - Hắn bắt đầu trộn đĩa mì đang bốc khói nóng hổi.

- Hình như đi ăn mì không phải là cái việc mà hai thằng con trai làm với nhau hay sao mà người ta nhìn mình như UFO. (nhầm to rồi oppa ơi)

- Không phải đâu, đẹp trai là nó khổ thế đấy! (cuối cùng cũng lộ bản chất)

- À, thì ra là vậy. Hyung trộn giùm em. - Cậu đẩy đĩa mì qua chỗ Ho

- Không!

- Thôi mà, thâm niên sống qua ngày bằng mì changchangvien 2 năm này rùi. Em trộn không “pờ zồ” như hyung.

- Ự à àm ấy! - Hắn lúng búng nói với cái miệng đầy nhóc mì.

……….…………………

- Khiếp, Chunie ăn xấu quá, lem hết ra miệng rồi.

- Kệ em.

- ……………………..

- Ah, hôm nay….hyu…trường …nghẹ thuật…thế nào? - Đến lượt Chun nhồm nhoàm.

- Nhai hết đi rồi hẵng nói. Hyung đã bảo bao nhiêu lần rồi? (mèo chê mèo dài đuôi).

………………………………..

- Yunchun nhớ thường xuyên ghé quán bác nhé, nhờ hai đứa mà lượng khách (nữ) tăng đắng kể! - Bác chủ quán “chài” khách.

- Không được đâu bác ơi, ít ra cũng phải sale off tiền mì cho cháu chứ!

*
* *

Trong căn hộ của kí túc xá, Jaejoong đeo tạp dề nấu bếp, chuẩn bị cho bữa tối.

- Hyung ah!

Nghe lỏn lẻn thế này đích thị là tiếng của KiMin. Jae ra mở cửa.

- Sang đây làm gì?

- Thì… hyung biết rồi đấy! - Changmin nói, mỗi từ lại nhoài thêm một cm vào phòng.

Kibum nghếch mũi lên ngửi:

- Um, lẩu cá, lẩu cá!

- Không có đâu, đi về phòng đi, bảo HeeChul sang nấu cho mà ăn. Cậu ấy làm cơm ngon lắm đấy.

- Hyung!!! - Cả hai cùng đồng thanh, lạ là lần này Changmin cũng chu mỏ lên phản đối - Bây giờ mà chạy sang kí túc xá khoa Hội hoạ thì xa chết được.

- Thế thì chịu khó đi.

- HYYYUUNG!!!

Tiếng la như đống nồi niêu xoong chảo kim loại loảng xoảng rơi vỡ vào giữa đêm làm Jae nhăn mặt.

- Rồi, rồi, chịu rồi đấy!

Chỉ đợi có thế, KiMin ào vào không khác gì bão Changchu vừa đổ bộ xuống Việt Nam.

- Thấy chưa, em đã bảo là lẩu cá mà! Lẩu cá.

- Yah, Changmin, miếng đó là của tôi! - Kibum lấy hết sức bình sinh đẩy đôi đũa đang đong đưa miếng cá ra xa khỏi mồm Changmin.

- Không có chuyện ấy nhá, miếng cá này có đề tên cậu đâu mà nói vậy!

- …………………………

- Ah, không được, con tôm đó tôi nhúng mãi nó mới chín, ai cho cậu cuỗm! - Changmin kêu oai oái.

- Buồn cười nhỉ, con tôm có đề tên cậu đâu mà nói vậy. - Kibum đốp lại rồi nhét con tôm vô miệng.

- HYUNG AH, SAO BÁT CỦA NÓ LẠI NHIỀU HƠN BÁT CỦA EM!!! (lại đồng ca hợp xướng)

Phòng 1811 và phòng 1813 thở dài ngao ngán khi nghe tiếng cãi nhau inh ỏi thường ngày phát ra từ vách tường phòng Jaejoong (khiếp, hôm nào cũng đi ăn chực). Ngay cả phòng 1820 đối diện cũng đã quen với những âm thanh náo nhiệt lúc tối thế này, có thể nói là không yên tâm khi chưa thấy KiMin cãi nhau.

Nhưng, có một người không thể quen được.

- Phòng 1812, trật tự!

- Oái, chết, thầy trực ban! Mấy đứa này nhỏ mồm lại…

*
* *

Sau cuộc chiến tranh giành đồ ăn, KiMin bỏ vào phòng trong của Jaejoong mà tiếp tục…choảng nhau trên máy điện tử, bỏ lại mình Jae với đống bát đĩa ngổn ngang.

- Hai đứa kia, ăn nhiều nhất mà không chịu rửa bát à?

Tiếng chí choé vẫn không giảm tần số.

- Ôi, hoá ra VẪN CÒN CARAMEN TRONG TỦ LẠNH, mình tưởng hôm trước ăn hết rồi! - Cậu cố tình nói to và gằn từng chữ. Tức thì Kimin đứng trước mặt Jae còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng và mắt thì như kiểu: “Đâu, caramen đâu?”

BỐP! BỐP!

- Ui da, sao lại đánh bọn em!

- Còn hỏi nữa, đi rửa bát nhanh lên!

Cả hai xị mặt xuống, nhưng bốn con mắt vẫn không ngừng đá đi đá lại, lườm lườm nguýt nguýt.

- Cực quá nhỉ, Kim Jaejoong.

- Ah, HanKyung hyung! - Changmin reo lên. Đối với cậu, thấy HanKyung như thấy đồ ăn.- Pizza!!! - Cậu hít hà một lát rồi phán.

- Pizza Salami của tiệm Hi Ya Ya! - Kibum bổ sung.

- Rửa xong bát đi rồi làm gì thì làm! - Jae nạt - Sao hôm nay lại đến đây? - Cậu quay sang người nãy giờ đứng ở của, mắt chữ O mồm chữ Ô vì tài năng nhận biết mùi đồ ăn vô đối của KiMin.

- À, tiện đường thôi.

- Không phải đâu! - HeeChul thò mặt ra - Cậu ấy cứ giục tôi đi…uuumm.

Câu nói của anh lập tức bị HanKyung bịt lại kịp thời.

- Thôi được rồi, biết mà! Này Kibum, tôi mua pizza cá hồi cho cậu đó!

- Aaaahhhh, cám ơn HeeChul!

Cả hai vào phòng Jae. Cậu rót nước mời khách theo đúng phép lịch sự, hỏi:

- Hôm nay rảnh quá hả?

- Thì thứ bảy mà, sáng mai bọn tôi không có lớp.



- Kibum, Changmin ah, tụi mình vào bếp ăn pizza đi. Ăn ở đây sợ ám mùi vào sa lông của Jae.

KiMin gật đầu rồi tót sang phòng bên cạnh, theo sau là HeeChul bê một đống đồ ăn. Chỉ còn hai người ngồi ở phòng khách. Không khí bỗng nhiên căng thẳng đáng sợ. Jae đặt chiếc cốc thuỷ tinh xuống mặt bàn kêu ‘cạch’ một tiếng mà cũng làm HanKyung giật mình.

- Ơ…ah…h..hôm nay..uh..trời đẹp quá nhỉ, J…Jaejoong! “Mày đang lảm nhảm cái gì vậy, HanKyung?”

- Cũng tạm. - Chuyện thời tiết làm Jae nhớ đến trận mưa sáng nay, mà nhớ đên sáng nay là cậu lại…

Hôn?

“Không được, không được nghĩ đến nó nữa! Không được nghĩ đến mà!”

*
* *

Kibum chồng ba miếng pizza lên nhau mà ngoạm. HeeChul ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn một cách thán phục.

- Em vừa ăn cơm xong đúng không?

- Um… - Kibum khó khăn lắm mới trả lời được với cái miệng phồng hết cỡ.

- Thế thì siêu thật!

- Pizza của Hi Ya Ya lúc nào cũng là số 1.

- Uh, vì tiệm đó mở cửa 24/24 nên cũng tiện.

Anh lại yên lặng để cậu xực nốt, rồi lại chồng thêm ba miếng nữa và…tiếp tục sự nghiệp ăn uống cao cả của mình.

- Ah, này, có gì trên mặt em kìa.

- Đâu cơ?

HeeChul đưa tay quyệt mẩu pho mát trên má cậu. Trong khoảnh khắc những ngón tay của anh chạm lên mặt cậu, khuôn mặt ngây thơ của Kibum bỗng hơi ửng lên.

- Khụ…khụ!

Nhân vật bị bỏ quên từ nãy đến giờ đấm thùm thụp vào ngực mình, nói:

- Chắc em bị nghẹn rồi, HeeChul hyung ah.

Changmin bỏ ra phòng ăn để rót cho mình một cốc nước.

“Sao tự nhiên mình khó chịu thế nhỉ? Mọi lần mình còn cuộn 5 miếng pizza ăn cùng lúc mà có sao đâu! Không lẽ là…”

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cậu bỗng thấy nóng đầu. Cảm giác gì đây? Chẳng lẽ là…ghen? Ghen? Với ai? Lí do là gì? Tại sao mình phải ghen?

- Không sao chứ hả?

Cậu giật mình, suýt đánh rơi cái cốc. Quay lưng lại, Kibum đã đứng đó từ lúc nào.

- Vào đây làm gì?

- Lấy sữa. - Kibum trả lời, mở tủ lạnh. - HeeChul hyung ăn pizza thì phải có một cốc sữa mới được.

- Vậy à. - Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng. “Vậy là không phải vì quan tâm đến tôi.”

- …………………………

- Cậu...thích HeeChul hyung đúng không?

- Sao chứ? - Kibum nhướn mày - Cậu vẫn luôn gán ghép tôi với hyung ấy mà!

Ừ nhỉ, lúc nào mình cũng nói thế.

Changmin lờ mờ nhận ra, có gì đó không ổn, không đúng logic trong suy nghĩ vốn rất logic của cậu
Mệt .Ai ko com là xấu lắm nhá.

_________________
Them baby,how we end up here.I know it's funny.I just miss you so much.I wish I could see you right now flying in my arms.Maybe I'm waiting for you,please just come back to me,I love U....I love U...

(¯`†[Teddy]†´¯)
Bảo Mẫu
Bảo Mẫu

Nam
Tổng số bài gửi : 1305
Age : 26
Nơi ở : : Goong
Biệt danh : : (¯`·.º-:¦:-†[Teddy]†-:¦:-º.·´¯)
Cảm ơn ^^! : 3
EXP : 6716
Registration date : 11/01/2008

http://www.nba.com/

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết